Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

THƠ ÔNG NỘI

Thơ ông nội . Năm nay ông 87 tuổi bị tai biến mạch máu não liệt nữa người , con cái gia đình cùng chăm sóc ông hằng ngày , ông rất yếu . Nhân lúc thăm ông tìm thấy tập thơ ông để đầu giường đọc lại thấy càng thấm thía hơn .... Đăng trước 2 bài

Ảnh của Manh Le.




thơ ông (tiếp )
- ông kể : đi tập kết năm 1952 lên chiến khu ở khu bào chế khu V (dược và vũ khí ). ông có bằng (Diplôme d'Étude Primaire Supérieurs Franco-Indigène) trường pháp gọi tắt là Diplôme . bài thơ ông kể cảnh cha con tiễn nhau đi trên sông đêm ấy cũng là đêm 2 cha con chia tay mãi mãi . cuộc kháng chiến như cơn lốc kéo theo cảnh biệt ly .Đến năm 1976 ông mới được trở về tìm mẹ ,cô ,chú tại Quảng Nam Đà Nẵng quê hương sau 28 năm ra đi biền biệt.




- bài thứ 2 viết năm 1965 . lúc đó mình còn nhỏ xíu 6- 7 tuổi ,sơ tán vào vùng núi Tân Lập để tránh máy bay đánh phá ném bom ở xưởng 250 ,thị trấn Thái Hòa .
Mình còn nhớ trước lúc đi sơ tán máy bay ném bom gần nhà ,báo động bà con la hét gọi con cái trong gia đình chạy vào hầm trú ẩn , mình ,anh Nhất và Mẹ phóng ra hầm bom nổ ầm... rung trời chuyển đất, mình chạy sau chưa tới được cửa hầm sợ quá , với bản năng sinh tồn mình phóng vào bụi chuối tránh bom và mắc kẹt giữa 2 thân cây chuối , bom tiếp tục nổ nhưng nhỏ hơn như là bom bi (bom con) ,mình cố gắng lấy hết sức bình sinh để thoát ra giữa 2 thân chuối mà không được. khi hết tiếng bom rồi mới thoát ra được chạy vào hầm , nghĩ lại thấy ngu ghê bom nổ thì miểng bom nó phạt như chém chuối may không chết he he ...
Ngày ấy tóc mẹ còn dài lắm mỗi lần gội đầu bằng quả chùm kết nướng và phải đứng trên giường chải tóc mà tóc vẫn còn chạm đất . nhà ở tập thể công nhân đội chế biến cà phê , nhà mình ở đầu dãy ,cuối dãy có nhà ông Lân điện có cái radio to đùng mình có thể ngồi lọt vào trong đó , nghe tiếng nói ở loa mà cứ tưởng có người ngồi trong nói ra ,nên cứ ra đằng sau nhìn vào trong thùng tìm xem ai đang ở trong đấy không. Thật là như chó xem gương , thấy con chó trong gương mình ngửi nó nó cũng ngửi lại , lấy chân cào nó cũng cào lại , tức mình sủa nó cũng sủa lại .
Mấy ông ngồi uống trà hút thốc lào bên cạnh sợ mình làm hư đài nên giằn giọng đuổi ra , đến bây giờ vẫn còn nhớ lúc đi ra về mà suy nghĩ mãi vẫn không biết ai ở trong cái đài đó nhỉ ...he he.
Ngày đi sơ tán Mẹ gánh một bên là nồi niêu quần áo , một bên là cô Thương , mình và anh Nhất cùng đi bộ. phải đi từ đội Chế Biến cà phê lên đội Tân Lập khoảng gần 10 cây số , ba mẹ con lọc cọc trên đường mỏi chân thì nghỉ .đến hôm nay vẫn còn nhớ cái chân nó mỏi như thế nào .hình ảnh 3 mẹ con lúc thì đi bên nhau lúc chỉ còn lại mình và anh Nhất , cỏ cây hoa lá bên đường làm quảng đường bớt xa hơn .





































Ôi ! những vần thơ đã cùng ta .
Xây bao ước vọng cảnh trời xa
Ngây thơ bước vào đời chân thật 
Sa mạc mênh mông , ảo mộng mà .
( trích thơ Ông )







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

bạn xem bài đăng có quyền nhận xét theo suy nghĩ của bạn .( lê Mạnh )